Tôi trở thành đàn bà vì âm mưu thâm độc của mẹ kế

Ngày bố đưa cô Hoa về chung sống, ai cũng nghĩ tôi may mắn gặp cảnh “bánh đúc có xương”, vậy mà 5 năm sau tôi trở thành đàn bà vì mưu thâm độc của mẹ kế.

Mẹ kế tôi là một người tri thức

Mẹ kế tôi là một người phụ nữ có tri thức

Mẹ kế tôi là một người phụ nữ có tri thức

Năm 15 tuổi, tôi mất mẹ sau một vụ tai nạn giao thông. Kể từ ngày đó gia đình trở nên khó khăn vì trước kia mẹ là trụ cột chính, trong khi bố tôi chỉ làm nghề tự do, ai thuê gì làm nấy thì mẹ lại là giáo viên chính thức của một trường cấp 3 trong huyện.

2 năm sau ngày mẹ tôi qua đời, bố mang một người phụ nữ ngoài 30 tuổi về chung sống, đó chính là cô Hoa, người ngày xưa mẹ tôi từng rất yêu quý. Ngày hay tin bố đi bước nữa, thực sự tôi không sợ cảnh con chồng mẹ kế vì trước kia mẹ hay kể cô Hoa là người tốt, chỉ là do không may mắn trong chuyện tình yêu nên mới quá lứa lỡ thì.

Từ ngày cô Hoa tiến tới chuyện hôn nhân và gia đình với bố, kinh tế gia đình tôi ổn định hơn, cô rất quan tâm chuyện học hành của tôi, nhiều khi cô còn gây bất ngờ khi tự chọn đồ nội y và quần áo tặng con riêng của chồng.

Người ngoài nhìn vào ai cũng tin cuộc sống sau hôn nhân của bố đã mang lại hạnh phúc cho tôi, và thực sự chính bản thân tôi cũng nghĩ thế. Bởi không phải bà mẹ ghẻ nào cũng sẵn lòng chi tiền cho con riêng của chồng đi thẩm mỹ nâng ngực nội soi và làm đẹp như cô Hoa.

Những lầm tưởng về người phụ nữ đó trong 4 năm chung sống với bố đã khiến tôi phải trả giá bằng cả tuổi thanh xuân, bằng lòng tự trọng của một cô gái mới lớn.

Tôi trở thành đàn bà vì mưu thâm độc của mẹ kế

Tôi sống trong đau khổ khi phát hiện mưu độc của mẹ kế

Tôi sống trong đau khổ khi phát hiện mưu độc của mẹ kế

Đến giờ phút này tôi mới hiểu lý do vì sao cô Hoa lại chú ý chăm sóc sắc đẹp, cho tôi đi phẫu thuật ngực. Tất cả sự chăm sóc đó chỉ để lợi dụng thể xác của tôi cho con đường thăng tiến của người mẹ kế.

Tôi nhớ như in ngày hôm đó, ngày sinh nhật lần thứ 18 của mình và cũng là ngày tôi trở thành đàn bà vì mưu độc của mẹ kế. Lợi dụng lúc bố tôi đi làm ăn xa, cô Hoa nói muốn tổ chức cho tôi tiệc sinh nhật lần thứ 18 thật linh đình.

Thay vì tổ chức tại nhà, cô đưa tôi tới một nhà hàng sang trọng và khách mời không phải bạn bè cùng lớp như lời hứa. Đó là những ông lớn trong ngành mà mẹ kế tôi rất coi trọng, họ tặng tôi quà cáp giá trị cũng không nhỏ chút nào, đều là những chiếc áo, túi xách hàng hiệu.

Linh cảm có điều không hay khi thái độ và ánh mắt của lũ đàn ông hau háu nhìn tôi trong bữa tiệc, nhưng vì cô Hoa tôi cũng không dám từ chối bao nhiêu lời chuốc rượu.

Và rồi mọi chuyện đã xảy ra theo chiều hướng tôi không bao giờ có thể mường tượng được. Choàng tỉnh dậy, phát hiện trên người mình không mảnh vải che thân lại nằm bên cạnh là người đàn ông hôm qua từng chuốc rượu. Đôi mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tôi đau lòng vì lời đề nghị của người đàn ông đó:

“Sau này em làm nhân tình của tôi nhé, chỉ cần giữ kín mối quan hệ này. Thứ gì em cần tôi có thể đáp ứng hết.”

Chưa hiểu hết mọi chuyện, tôi dùng hết sức lực, vơ hết đồ đạc xung quang ném tới tấp vào người đàn ông đó. Nhưng không ngờ rằng câu nói cuối cùng của anh ta chinh là lời tố cáo mưu độc của mẹ kế tôi:

“Cô nên biết điều đi, thân xác cô tôi không tự nhiên mà có được đâu. Mẹ con cô nên giữ lời hứa nếu không tôi không để mẹ cô ngồi yên ở vị trí mới được đâu.”

Tôi trở về nhà trong hoang mang, đau khổ, còn mẹ kế thì vẫn một điệu bộ giả tạo như xưa:

Người đàn ông đó giàu có lắm con à, anh ta có vợ nhưng cũng sắp ly hôn rồi. Không sớm thì muộn con cũng trở thành vợ anh ta thôi.”

Tôi thẳng thừng hỏi lại bà ta trong nước mắt:

“Bà lấy thân xác tôi để đổi lại sự nghiệp. Bà còn nhân tính không.”

Vậy mà bà ta trở giọng:

“Thế mày nghĩ tiền mày đi làm đẹp là ở trên trời rơi xuống hả. Đồng lương còm cõi của bố mày không đủ tiền điện nước hàng tháng. Tao cho mày ăn ngon mặc đẹp thì mày cũng nên biết lấy ơn mà trả ơn.”

Hóa ra bao nhiêu năm nay bà ta tốt với tôi cũng chỉ là lợi dụng, tôi trở thành đà bà vì mưu thâm độc của mẹ kế. Chính vào cái ngày bà ta ngồi vào vị trí mong muốn, tôi đã khăn gói ra khỏi nhà. Tôi chấp nhận cuộc sống nay đây mai đó chứ ở với người phụ nữ giả tạo đó chỉ gợi trong tôi thêm sự tuyệt vọng.