Tôi theo đuổi em vì tình yêu không phải dục vọng

Dù mới 25 tuổi nhưng con đường tình trường của Minh đã phủ đầy hoa hồng, cho đến khi anh gặp Vân, cô gái khiến anh theo đuổi vì tình yêu không phải dục vọng.

Tôi theo đuổi em vì tình yêu không phải dục vọng

Tôi yêu em, một cô bé ngây thơ trong sáng

Tôi yêu em, một cô bé ngây thơ trong sáng

Minh là một thằng đàn ông có chơi gái cũng phải lựa gái đàng hoàng, gương mặt ngây thơ, ít lang chạ nhiều người để ngủ. Anh thích sex với gái ngoan, luôn thiếu cảnh giác để tạo thành những “sự cố” cho Minh quăng lên giường.

Minh mới 25 tuổi nhưng con đường tình trường đã phủ đầy hoa hồng với danh sách dài những cô gái ngủ cùng anh. Thậm chí có người còn đi phẫu thuật thẩm mỹ ngực bằng phương pháp nâng ngực nội soi để phục vụ nhu cầu chăn gối của Minh.

Rồi ngày Vân xuất hiện, thời điểm đó, cô là đối tượng để nhóm Minh đem ra cá cược. Anh háo thắng, muốn thể hiện bản lĩnh “sát gái” của mình nên đã chủ động tiếp cận Vân trong khi bao thằng khác còn đang ngần ngại chưa dám “manh động”.  Cô đặc biệt hơn những người con gái khác từng bước vào cuộc đời Minh, lần nào anh theo đuổi tình yêu và hôn nhân cũng bị Vân tạt nước lạnh vào mặt, bị “ăn đòn” đau điếng còn hơn ăn đá xanh.

Với một người đàn ông đào hoa như Minh, bị một cô gái mặt búng ra sữa làm cho xấu hổ hết lần này đến lần khác, thật sự là một nỗi nhục khó chịu. Nhưng rồi khi ngờ ngợ đoán ra lí do Vân ghét mình chính là vì lối sống phong lưu quá đà, Minh đã tìm đủ mọi cách để gỡ gạc danh dự.

Anh hùng hồn tuyên bố trước đám bạn:

“Nếu cưa đổ được Vân, tôi sẽ “đá” em ấy trong vòng 7 nốt nhạc, sẽ “để lại dấu ấn” trên thân xác để em nếm mùi nhục nhã ê chề, sau đó tìm ngay một hot girl khác lấp vào để em khóc lóc, năn nỉ tôi ban phát tình yêu.

 Cô gái mặt búng ra sữa đó, đừng bảo tôi yêu thương làm gì cho mất công.”

Trái với những lời hùng hồn phát ra từ miệng, bạn bè anh Minh cũng tủm tỉm mỉm cười vì tất cả hành động đó đã tố cáo anh là một kẻ si tình. Minh ghét Vân một thì yêu cô tới mười, vậy mà vẫn cố chấp không thừa nhận mình theo đuổi Vân vì tình yêu không phải dục vọng.

Thay đổi tất cả vì một người con gái

Vì tình yêu với em tôi thay đổi tất cả

Vì tình yêu với em tôi thay đổi tất cả

Khi phát hiện ra mình yêu Vân không phải vì dục vọng, Minh trở nên trầm lắng, không còn ồn ào và vênh váo, không còn tấn công vồ vập như trước mà chỉ lén nhìn Vân bằng đôi mắt tình cảm pha lẫn ưu tư.

Minh bắt đầu học hành đàng hoàng và đi làm thêm buổi tối tại quán café gần trường Trung cấp Y. Lần đầu yêu một người con gái đã khiến Minh thay đổi đến lạ.;

Buổi tối ấy, một ngày bình thường và mưa, Vân đến quán café một mình, lựa một góc khuất ngồi chìm đắm vào cuốn sách trên tay. Vân không thèm ngước mắt nhìn, chậm rãi giở từng trang sách và khẽ nhếch miệng cười khi Minh bưng nước đến.

Từ quầy pha chế, Minh chăm chú nhìn Vân, thắc mắc tại sao cô đi một mình và nán lại quán lâu đến vậy. Đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm, lòng Minh như lửa đốt khi cô bé bướng bỉnh đó không chịu đứng lên đi về.

Ngoài trời vẫn mưa không ngớt, Minh ra quầy lấy ô và xin chủ quán cho về sớm. Bước tới chỗ bàn Vân ngồi:

“Vân, trễ lắm rồi! Đi về đi!”

Đâu ra cái kiểu đuổi khách như vậy?  Để tôi qua báo quản lý.”–Vân ngước lên nhìn Minh, tay gập quyển sách lại, khẽ nhíu mày.

Không kịp để cô phản ứng thêm, Minh kéo tay Vân ra khỏi quán, kéo cô vào sát người và băng trên con đường mưa vẫn không ngớt.

“ Sao cứ ngồi lì ở đấy? Biết anh lo lắm không?”

“ Em chờ một người.”

Câu trả lời của Vân khiến Minh yếu lòng, người đó là ai, bạn trai, người yêu. Ai là người để cho Vân leo cây mà cô vẫn không trách móc.

“Chờ ai.”

“ Em chờ anh!”

Vân cười, cả nụ cười cũng vô cảm như băng trôi.

“Hình như em yêu anh rồi!” – cô gái mặt búng ra sữa ấy nói một câu rất hồn nhiên.

“Yêu anh?” – Minh hỏi lại một câu ngớ ngẩn, miệng không quên nở nụ cười.

“ Ừ! Sao, anh không hài lòng à?”

Bỏ lại Vân với cây dù, Minh chạy một mạch giữa trời mưa. Hình như anh bị sốc. Phải nhờ mẹ mình ra sức lôi vào nhà vệ sinh, Minh mới có sức để tắm rửa và thay cho một bộ đồ khô. Leo lên giường, trùm chăn kín người, mơ màng một hồi rồi Minh ngủ thiếp đi.

Bất chợt dậy lúc 3 giờ sáng, vơ vội điện thoại nhắn tin cho Vân.

 “Anh yêu em! Vì tình yêu không phải dục vọng.”

Có tin nhắn từ Vân, vẫn cái lối nói chuyện vô tâm ấy, cô bảo:

“Ừ, em biết rồi!

Em yêu anh, em nói lại lần này nữa thôi đấy!”

Đó là kỉ niệm trong sáng nhất của một thằng đàn ông phong lưu, của một người ngủ với nhiều cô gái nhưng không xác định chuyện hôn nhân gia đình như Mình. Vân chính là người khiến người con trai đó thực sự yêu chứ không phải vì dục vọng.