Tim tôi ngừng đập khi nhìn thấy tấm hình trong phòng người yêu

Bước lại gần chiếc rương, nhìn vào tấm hình đó khiến tôi hoảng loạn, lạnh cả sống lưng phải bỏ về ngay tức khắc trong lần đầu ra mắt gia đình người yêu.

Mê mẩn trước người đàn ông hoàn hảo

Hoảng loạn bỏ về ngay tức khắc khi nhìn thấy tấm hình trong phòng người yêu

Hoảng loạn bỏ về ngay tức khắc khi nhìn thấy tấm hình trong phòng người yêu

Tôi và Mạnh quen nhau qua một người bạn chơi chung giới thiệu. Ngay lần đầu tiên gặp mặt Mạnh đã khiến tôi có tình cảm với anh. Mạnh thông minh, chững chạc nhưng cũng rất hài hước. Không những vậy Mạnh là người đàn ông rất giỏi trong công việc, chính vì vậy tôi càng khâm phục anh hơn. Nói đúng ra thì một người đàn ông hoàn hảo như anh không cô gái nào có thể từ chối và tôi cũng không ngoại lệ.

Từ nhỏ, tôi đã muốn có được tấm chồng có công việc ổn định, gia đình khá giả, để nương tựa. Vì vậy, tôi đã đồng ý lời tỏ tình của anh, cứ thế mà yêu nhau hơn một năm nay. Hôm đó, anh ngỏ ý muốn 2 đứa tiến tới hôn nhân và gia đình, nên dẫn tôi về ra mắt bố mẹ.  Yêu nhau hơn 1 năm, cả 2 đều đã đến tuổi dựng vợ – gả chồng nên đã đồng ý cùng anh về nhà.

Hồi hộp, lo lắng lần đầu về ra mắt nhà người yêu

Trước khi về nhà anh tôi đã dành khá nhiều thời gian để chuẩn bị quà cấp, sửa soạn lại ngoại hình của mình để có được ấn tượng tốt nhất. Nhờ bạn thân đến tư vấn cho khoản chăm sóc ngoại hình, nó liền kêu: “Trời ơi! Sao tầm tuổi này rồi mà của mày vẫn bé thế kia? May sao ông Mạnh không để ý hình thức, chứ không kiểu trước sau như một thế này, tụi con trai nó bỏ hết rồi. Mà về mẹ chồng cũng chẳng ưng và cho rằng con dâu không có khả năng nuôi con. Thay đổi ngay còn kịp…”

“Người tao nó vậy rồi, chứ giờ mày bảo phải làm sao?”.

“Giờ công nghệ phát triển đầy ra đó, đi thẩm mỹ ngực để cải thiện tình hình chứ còn làm thế nào nữa.”

“Thôi tao không làm đâu, nghe nói cái đó đau mà tốn thời gian lắm. Vài bữa nữa bọn tao về ra mắt nhà anh ấy rồi”.

“Trời, bao nhiêu tuổi còn sợ đau. Mày yên tâm, giờ có dịch vụ nâng ngực nội soi, an toàn, không đau mà không tốn thời gian nghỉ dưỡng. Chị họ tao mới đi làm xong mà, mới có mấy ngày bà vẫn đi lại hoạt động bình thường chỉ tránh va chạm mạnh thôi là ổn…”

1 tháng sau đó, chúng tôi lên xe về nhà anh. Lúc ngồi trên xe tôi vẫn rất hồi hộp dù đã chuẩn bị tâm lý khá ổn nhưng vẫn có chút run sợ. Tôi tự vẽ ra mọi viễn cảnh rất đẹp và hy vọng mình sẽ có cuộc sống sau hôn nhân đầy đủ và hạnh phúc.

Trớ trêu khi nhìn tấm hình tôi hoảng loạn bỏ về ngay trong ngày ra mắt

Giờ đây tôi không biết phải làm thế nào giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa nhất khi nỗi hận thù trong anh rất lớn

Giờ đây tôi không biết phải làm thế nào giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa nhất khi nỗi hận thù trong anh rất lớn

Hơn 10 tiếng ngồi xe, đến nhà Mạnh nhìn gia cảnh nhà anh tôi cảm thấy thán phục và tự hào với quyết định đúng đắn của mình. Dù ở vùng quê ngoại thành nhưng nhà anh lại có căn biệt thự rất sang trọng ngay đường chính thành phố. Sau nhà còn có một vườn hoa rất đẹp do chính tay bố mẹ anh chăm sóc. Bố mẹ Mạnh rất giản dị và nhiệt tình. Họ không hề hỏi tôi về chuyện gia cảnh, bố mẹ làm việc gì như bao bà mẹ khác ở thành phố. Bố mẹ anh rất niềm nở và chu đáo khiến tôi rất an tâm. Tôi thấy mình thật may mắn khi quen biết người đàn ông như Mạnh.

Dùng bữa xong, bố mẹ anh lên phòng nghỉ ngơi, còn tôi chạy sang phòng Mạnh xem qua một lúc. Nói chuyện với nhau một lúc, Mạnh đi tắm, tôi ngồi xem qua phòng của anh. Phòng anh được sắp xếp rất gọn gàng và sạch sẽ như được lau chùi mỗi ngày. Tôi ngắm nghía một hồi rồi tiến đến gần chiếc rương nhỏ trông rất đẹp. Tò mò mở ra xem khiến tôi hoảng hồn, lạnh cả sống lưng khi nhìn vào tấm hình trong đó.

Đó là tấm hình của Quân – người đàn ông đã bị tôi bỏ rơi cách đây 5 năm về trước. Hồi đó, vì chê anh nghèo nên tôi đã tuyệt tình bỏ anh, cũng trong giây phút kinh hoàng đó, Quân không giữ được bình tĩnh lao vội ra đường và gặp tai nạn xe rồi qua đời. Lật ngược tấm anh lại, tôi thấy nét chữ của Mạnh: “Em chắc chắc sẽ trả thù giúp anh, anh đi thanh thản nhé… Người anh đáng kính của em”. Kế bên bức ảnh có một lọ thuốc mê với liều cực mạnh. Tay tôi bắt đầu run run và sợ hãi. Mạnh là bác sĩ nên việc anh muốn giết tôi bằng thuốc là điều không khó…

Sợ quá không biết làm gì, tranh thủ lúc Mạnh vẫn đang tắm, tôi vội chạy về phòng lấy đồ đạc bỏ ra về. Bất chấp trèo cổng đi ra, tôi không biết mình nên làm gì ngoài việc trốn khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Một lúc sau, Mạnh có gọi điện nhưng tôi tắt máy. Giờ đây tôi không biết phải làm sao để giải quyết vấn đề này cho êm ấm. Dường như tôi cảm nhận được nỗi hận thù trong Mạnh rất lớn, anh như muốn giết chết tôi để trả thù cho anh trai. Và đương nhiên những ngày sau đó, chưa một ngày tôi được yên khi Mạnh luôn đến tìm và làm phiền dù tôi nhất quyết đòi chia tay. Anh liên tục gọi điện, đến tận công ty và nhà để tìm gặp tôi bằng được.