Thế gian này, chỉ có một người con dâu như cô ấy

Bị bố mẹ chồng chèn ép, chửi mắng… thay vì cãi lại, kể lể cô ấy ngồi viết tâm thư gửi cho bố mẹ chồng. Đúng là “con dâu nhà người ta” mà. Xúc động quá.

Lời chia sẻ:

Tôi đã mất 5 tiếng để viết tâm thư gửi ….bố mẹ chồng! Mong bạn dành ra 5 phút giúp tôi thoát khỏi cuộc sống bế tắc này.

Từ ngày lấy chồng, cuộc sống sau hôn nhân khiến tôi nhiều lần căng thẳng và stress với bố mẹ. Chưa thấy gia đình nào như gia đình chồng tôi. Về làm dâu mà tôi luôn bị soi mói, thậm chí còn bị chửi mắng nặng lời… Không biết tôi sai ở đâu nên quyết định viết thư giãi bày nỗi lòng nàng dâu cho bố mẹ. Mọi người giúp tôi với nhé!

Thế gian này, chỉ có một người con dâu như cô ấy

Thế gian này, chỉ có một người con dâu như cô ấy

Đây là toàn bộ nội dung

“Kính thưa bố mẹ!

Lời đầu thư tâm sự cho con được gửi lời hỏi thăm và lời chúc sức khỏe đến bố mẹ.

Thưa bố mẹ! Con rất muốn gọi 2 tiếng thiêng liêng này bằng lòng kính trọng và sự yêu thương chứ không phải trên danh nghĩa. Để làm được như vậy, hai người hãy cho con cảm nhận mình được đối xử như con ruột bố mẹ, được không ạ?

Con không đủ can đảm để ngồi chậm rãi nói chuyện với bố mẹ. Vì vậy, con viết bức tâm thư này mong hai người dành thời gian suy nghĩ và hiểu con hơn.

Thứ 1: Con và chồng con lấy nhau do duyên phận

Trước khi yêu nhau, con đã có công việc ổn đinh ở công ty lớn, thu nhập cao, mẹ cứ hỏi chồng con là biết. Nhìn con không phải dạng “ma chê, quỷ hờn”, con cũng biết  đi làm đẹp, căng da mặt,…Bộ áo dài và khuyên tai hôm sinh nhật mẹ cũng chính tay con chọn và nhờ anh tặng mẹ, nhưng con bảo anh đừng nói con tặng. Con cũng biết lo cho bản thân và lo cho người thân tương lai của mình. Trong khoảng thời gian chia tay anh, không biết có bao người theo đuổi, có địa vị, có tiền bạc hơn cả 2 chúng con nhưng con không chấp nhận. Không phải con kể lể, than vãn, chỉ là muốn khẳng định, con không phải đứa “ham tiền, hám của” nhà mình. Nếu con tính toán như người khác thì con không bỏ công việc tốt ở thành phố để về quê với anh ấy đâu.Vì thế, xin bố mẹ đừng hạ thấp con”

Thứ 2: Bố mẹ đừng bắt con phải “hoàn hảo” theo ý bố mẹ

Con không biết định nghĩa “hoàn hảo” với bố mẹ như nào? Con chỉ biết sẽ yêu thương người thân gia đình chồng như ruột thịt mình. Con sẽ cố gắng làm điều tốt nhất có thể. Nhưng, con người không có ai hoàn hảo cả đúng không ạ!Con cũng biết bản thân vẫn còn nhiều khuyết và con sẽ cố gắng khắc phục. Vì thế, bố mẹ cũng hãy nhìn vào những ưu điểm của con chứ đừng chăm chăm để ý những khuyết điểm của con nhé! Con biết bố mẹ cũng không ưa con, nhưng con chưa bao giờ ngừng  cố gắng để bố mẹ nhìn nhận lại. Vậy có bao giờ hai người nghĩ sẽ thương con, coi con như con gái một lần không ạ?

Thứ 3: Mẹ nói “Đã làm dâu phải biết lo cho nhà chồng”

Điều này con biết chứ ạ. Thuyền theo lái, gái theo chồng, đã về làm con dâu của bố mẹ, con không lo cho nhà mình thì con lo cho ai bây giờ. Mẹ biết không, nhiều lần con còn bảo với anh rằng con sẽ cho mẹ qua Viện thẩm mỹ Hà Nội để làm đẹp, căng da mặt nội soi , vì con biết mẹ cũng cần phải được hưởng thụ cái đẹp. Như vậy, đã được gọi là biết lo và quan tâm cho bố mẹ chưa ạ?

Chuyện gia đình, đúng là “nhập gia tùy tục”, nhưng cái gì đúng và hợp lý thì con theo. Chứ cứ chỉ đâu đánh đó con không làm được. Con không phải đứa không biết đúng sai, con cũng được ăn học đàng hoàng nên cần có chính kiến. Con nghĩ, bố mẹ cũng không muốn có đứa con dâu “nhu nhược”, bảo gì làm đấy đúng không ạ? Như thế thì người ngoài nhìn vào thì xấu cho cả nhà mình chứ không riêng ai cả.

Ví dụ như: Con biết bố mẹ rất sạch sẽ, nên từng cái bát con phải tráng lại 4 lượt nước, vậy mà mẹ đứng bên nói “con nhà lính, tính nhà quan, không biết làm ăn trò trống gì….”. Con chỉ biết tủi thân mà khóc. Như vậy, có phải do con sai không ạ”

Thứ 4: Mẹ đừng tự vạch áo cho người xem lưng ạ

Con phải nói điều này vì con được phản ánh lại những điều mẹ nói xấu con với quá nhiều người. Mà mẹ biết không, người ta chỉ cười bảo mẹ ghê gớm để ý từng tý chứ không nói con. Họ nói vậy, nhưng con cũng phải bảo rằng mẹ muốn tốt cho con nên mới chỉ để ý dạy dỗ chỉ bảo con. Con mới về làm dâu nên nhiều điều bỡ ngỡ, được mẹ chồng chỉ bảo là tốt, mẹ nói vậy chứ không có ý gì đâu…. Con chưa một lần dám nói xấu bố mẹ trước bất kì ai, vì con biết: Người ta là người dưng nước lã, mình đói thì người ta ghét, đói rét thì người ta khinh còn thông minh thì bị vùi dập. Chả ai muốn mình hơn người ta đâu ạ. Có chuyện xảy ra với gia đình mình thì họ lại càng mừng thầm trong lòng và cười nhạo.

Con là con dâu bố mẹ, con có bị xấu mặt thì họ chỉ nói con dâu ông nọ, bà kia nó xấu tính… như vậy chả phải bố mẹ cũng bị mang tiếng hay sao. Chuyện gia đình con chỉ mong “đóng cửa dạy con” chứ đừng vạch áo cho người xem lưng ạ.

Cuối cùng con muốn nói….

Con có gì không phải, bố mẹ cứ nhẹ nhàng chỉ dạy chứ hơi một tí bố mẹ mắng con đã đành, đây lại môi bố mẹ đẻ con vào… quả thật con không kiềm lòng được ạ.

Mẹ ơi! Mẹ cũng đã từng làm dâu, cũng hiểu được cảnh làm dâu thế nào phải không ạ? Bố mẹ cũng có con gái, em Vân cũng đi lấy chồng, mẹ cũng không muốn em làm vợ người ta mà bị mắng chửi, soi mói phải không ạ?

Bố mẹ hãy cho con cơ hội để yêu thương hai người từ tận đáy lòng và cả sự kính trọng….

Thực sự nói đến đây con muốn khóc vì con không hiểu mình đã làm gì sai trái quá đáng đâu mà bố mẹ lại….Dù gì con cũng là con bố mẹ rồi, cả nhà mình hãy cùng nhau chung sống vui vẻ, hạnh phúc như gia đình khác nhé bố mẹ”

Có rất nhiều điều con muốn nói …nhưng nói nhiều lại thành kể lể nên con xin dừng tại đây. Cuối thư con chúc bố mẹ sức khỏe và hạnh phúc. Chúc gia đình ta nhanh chóng thuận hòa”.

Với nội dung bức thư tôi định gửi tới bố mẹ chồng ở trên, tôi nên gửi hay không? Hay nên thêm, bớt thế nào cho hợp đây?