Phận đàn bà đi lấy chồng xa chỉ nhận lại đắng cay trăm bề

Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi chấp nhận vứt bỏ mối tình 2 năm của mình để được sống gần bố mẹ, phận đàn bà đi lấy chồng xa chỉ nhận lại đắng cay trăm bề.

Lấy chồng xa nhận lấy đắng cay trăm bề

Tôi nhất quyết bỏ qua lời khuyên của mọi người để lấy chồng xa

Tôi nhất quyết bỏ qua lời khuyên của mọi người để lấy chồng xa

Tốt nghiệp trường Trung cấp Y và đi làm hơn hai năm thì tôi lấy chồng. Ông xã tôi là người gốc Hà Nội, dù gia đình cũng không khá giả gì nhưng được cái vợ chồng không phải lo chuyện nhà ở.

Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung nghèo khó, mấy năm đi học và đi làm rất ít có thời gian về thăm nhà, một phần vì sợ tốn kém, một phần cũng không có nhiều thời gian.

Trước khi lấy chồng tôi đã từng nghe nhiều người nói, con gái không nên lấy chồng xa, sẽ vất vả, đắng cay trăm bề nhưng số phận không biết run rủi như thế nào lại cho tôi và chồng mình tiến tới cuộc sống sau hôn nhân.

Trong lòng cũng rất muốn lấy chồng gần nhưng số phận run rủi, tôi lại lấy chồng cách nhà đến cả trăm km. Lần đó, tôi đưa chị đồng nghiệp trong công ty đi thẩm mỹ nâng ngực nội soi, vừa đến nơi chưa kịp phẫu thuật ngực thì ở đó xảy ra xô xát, cả một đám đông sau đó bị đưa lên phường.

Chồng tôi là công an khu vực được phân công trực ngày hôm đó, cả đêm chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rồi nên duyên ngay sau đó không lâu.

Ngày tổ chức hôn nhân và gia đình, trước mặt họ hàng hai bên, chồng tôi hứa hẹn hàng tháng sẽ cho tôi về nhà với bố mẹ đẻ ít nhất 2 ngày nhưng cưới xong anh chỉ thực hiện lời hứa đó được 3 tháng.

Đến khi tôi phát hiện mình mang thai cũng là lúc tôi bị tuyên bố không cho về nhà mẹ đẻ nữa. Chồng tôi và bố mẹ anh sợ đi lại đường xá xa xôi ảnh hưởng đến đứa bé nên tôi đành chấp nhận.

Tôi hối hận vì quyết định lấy chồng xa

Bố mẹ nhớ con gái và cháu mà tôi không thể về thăm

Bố mẹ nhớ con gái và cháu mà tôi không thể về thăm

Ngày tôi sinh con được 1 tháng, nhờ cậy chồng mãi tôi mới xin về quê ở cữ được 15 ngày, thế nhưng ở được hơn 1 tuần thì mẹ chồng tôi đã gọi điện giục về gấp. Từ lần về quê đó, mới sinh con chưa được 2 tháng nhưng công việc trong gia đình đều một tay tôi lo toan, cáng đáng.

Bố mẹ tôi cũng bận rộn việc đồng áng nên ít khi ra thăm con gái, mỗi lần tranh thủ ra thăm con ông bà lại tất tưởi chuẩn bị mất mấy ngày rồi tay xách nách mang ra bao nhiêu thứ. Những lần như thế, bố mẹ tôi chỉ ở qua trưa rồi lại xin phép thông gia đi về.

Tôi chưa lần nào dám tiễn bố mẹ ra bến xe, chỉ đưa ra đến cổng rồi chạy vào phòng mình khóc lóc như đứa trẻ, chỉ sợ thấy con gái khóc bố mẹ lại không cầm được lòng. Nếu được một lần quay ngược thời gian, có lẽ tôi sẽ từ bỏ mối tình hai năm với chồng để chọn sống gần bố mẹ.

Những lần cuộc sống sau hôn nhân của tôi có trục trặc, tôi cũng không có một ai để dựa dẫm, nhiều khi chỉ muốn được sà vào lòng mẹ mà khóc.

Đến nay con tôi cũng hơn 6 tháng tuổi nhưng lần nào xin về quê cũng bị bố mẹ chồng phản đối. Ông bà không nỡ rời xa cháu đích tôn nhưng cũng không chịu hiểu cho cảm giác của bố mẹ tôi khi gần nửa năm trời không được nhìn mặt con gái và cháu.

Những dịp lễ tết nhìn gia đình người ta đầy đủ tôi càng quặn lòng hơn. Tôi chưa bao giờ cảm thất hai tiếng “gia đình” nó lại thiêng liêng đến thế, chỉ khi xa cách thật sự với bố mẹ tôi mới biết mình chỉ là đứa con bất hiếu chưa đền đáp cho bố me được cái gì.