Nếu một ngày em chết, anh có nhớ em không?

Nếu một ngày em chết, anh có nhớ em không? là hoài niệm của Quân về tình yêu với Ly – một cô gái hay nói, hay cười và đã đi quá xa anh.

Em phát hiện mình thích anh mất rồi

Anh là tia nắng ấm áp cho cuộc đời em

Anh là tia nắng ấm áp cho cuộc đời em

Lần đầu Ly gặp Quân là trong quán cà phê của người thân gia đình cô mở, Ly rất hay đến đó vì đơn giản cô sẽ được dùng đồ uống miễn phí.

Đó là một chiều thứ 6, quán đông khách và ồn ào hơn bình thường. Ly chọn cho mình một chỗ lý tưởng, tiến về phía tủ sách nơi góc phòng. Có một chàng trai đang chăm chú đọc sách, nhìn liếc qua cô cũng biết đó là một anh chàng khá đẹp trai.

Lần nào cũng vậy, Ly đến quán kiểu gì cũng mang theo hơn chục cuốn sách để làm màu, thậm chí có những cuốn viết về các trường Trung cấp Y, không liên quan gì đến công việc viết truyện của Ly. Cô để đống sách sang một bên còn mắt không dời máy tính quá 2 phút.

Chỉ sau khi gọi một cốc trà đào là Ly biết người con trai đối diện đang nhìn mình chăm chú, có lẽ đó là cảm giác tinh tường của một người viết truyện, không ngẩng mặt lên thì vẫn biết được nhiều thứ.

Quân nhìn Ly một hồi, rồi khi cô xoay chiều máy tính thì anh cũng đổi chỗ chéo sang bên phải để tiện ngắm cô nàng kỳ lạ này. Ly vẫn cố chấp không ngẩng mặt lên nhìn vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cốt truyện cô viết. 10 phút sau, những dòng cuối cùng của hồi kết được Ly gõ thật nhanh và cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện khiến anh ngơ ngác không kịp phản ứng:

“Trông anh hoàn toàn đối lập với tên biến thái, cũng chẳng phải người vô học vì anh đang đọc sách.

Vậy anh nhìn em để làm gì khi ta không quen biết nhau, anh Quân?”

Ly nhìn liếc qua thẻ tên anh đeo trên ngực và nở một nụ cười ranh mảnh.

“Anh cũng chẳng biết… chỉ thấy em hay hay, là lạ….”

Cô cũng thấy Quân có cái gì đó thú vị, đáng nhớ. Từ đấy họ quen nhau, Quân là người con trai duy nhất được Ly cho phép bước vào cuộc đời mình, bước vào chuyện tình yêu và hôn nhân.

Nếu một ngày em chết, anh có nhớ em không?

Nếu một ngày em chết, anh hãy quên em đi

Nếu một ngày em chết, anh hãy quên em đi

Ly mới học hết cấp 3, còn cả một tương lai và ước mơ phía trước nhưng tất cả đều trở nên dang dở…

Ngày cô khi khám bệnh chuẩn bị lên đường sang Nga du học cũng là lúc cả gia đình cô nhận phải tin sét đánh, Ly bị ung thư gan giai đoạn cuối, chỉ có thể sống thêm được 2 tháng.Bố mẹ cô suy sụp nhưng Ly thì không, cô dành 2 tháng còn lại của mình để viết truyện, để khi người khác đọc đến sẽ nhớ về cô.

Từ ngày quen Quân, chiều nào Ly cũng đến quán cà phê và Quân cũng vậy, họ không hẹn trước, không xin số điện thoại liên lạc nhưng vẫn gặp nhau đều đặn. Chỉ có điều sức khỏe của Ly ngày một xấu đi, không còn vẻ tươi tắn như những lần trước:

“Nếu một ngày em chết, anh có nhớ em không?”

Quân đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì Ly cười xòa:

“Tên câu chuyện mới của em đấy, anh thấy hay không?”

Rồi chiều hôm đó, Ly đề nghị Quân đưa cô đi Hồ Tây hóng mát, không hiểu vì lý do gì, Ly ôm chầm lấy Quân mà khóc nức nở:

“Em không còn sống được bao lâu nữa, em sẽ phải chết. Em từng nghĩ sẽ không yêu một ai để không phải đau khổ.

Nhưng giờ em thích anh mất rồi, em phải làm sao đây…

Nếu một ngày em chết, anh có nhớ em không?”

Quân lau vội nước mắt cho Ly rồi ôm cô vào lòng nhưng nước mắt anh cũng đang trực rơi xuống, tại sao ông trời lại nghiệt ngã đến vậy.

Từ buổi chiều hôm đó, Quân không còn gặp lại Ly nữa, cô dần mất hút trong cuộc sống của anh. Cho đến một ngày vừa đưa mẹ đến thẩm mỹ viện đi căng da mặt bằng phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ căng da mặt nội soi về, Quân thấy một người phụ nữ đứng tuổi chờ mình:

“Cháu là Quân đúng không? Cô là mẹ Ly, trước khi mất nó có nhờ cô chuyển lại cho cháu cái này.

Cảm ơn cháu đã ở bên con gái cô khoảng thời gian nó tuyệt vọng nhất.”

Nói rồi mẹ Ly rời đi, Quân mở chiếc hộp, trong đó là một cuốn nhật ký, vài tấm ảnh của Quân, có lẽ Ly chụp sau khi họ quen biết nhau ở quán cà phê.

 Sợi chỉ đỏ đánh dấu trang cuối cùng của cuốn sổ, đó là tấm hình Ly trong nắng sớm, trong cô thật đẹp. Những dòng chữ cuối cùng viết Ly để lại cho Quân.

“Em chỉ muốn anh nhớ những điều tốt đẹp nhất về em, về một cô gái là lạ, hay hay.

Em từng hỏi anh, nếu một ngày em chết, anh có nhớ em không.

Cho em rút lại câu hỏi đó nhé, em đi rồi anh đừng nhớ em nữa. Những kỷ niệm em để lại cho anh, khi nào anh tìm được một cô gái để tiến tới hôn nhân và gia đình thì hãy trả lại cho em nhé, chàng trai tháng 12.”

Quân ngước nhìn lên trời và tự hỏi không biết mất bao nhiêu thời gian để mình quên được cô bé hay nói, hay cười đó?