Lấy chồng giàu tưởng sung sướng ai ngờ bị mẹ chồng đánh nhập viện

Ngày tôi lấy anh, cả họ ở quê mừng rỡ vì lấy chồng giàu nhưng có ai ngờ mẹ chồng luôn hạnh họe, soi mói và đánh đập tôi dã man đến mức phải nhập viện.

Biết tôi lấy chồng Hà Nội, cả họ ở quê mừng rỡ vì ai cũng mong muốn con cháu mình lấy chồng giàu, có cuộc sống sung sướng. Tôi cũng hạnh phúc vô cùng bởi cuối cùng tình yêu của tôi và anh cũng kết thúc bằng một đám cưới. Nhưng từ khi về làm dâu nhà chồng, cuộc sống hôn nhân và gia đình của tôi đi vào ngõ cụt. Mẹ chồng từ trước vốn đã không thích tôi nên tôi làm gì cũng bị mẹ soi mói, hạnh họe rồi đánh đập dã man đến mức phải nhập viện.

Mẹ chồng không chấp nhận đám cưới

Tôi và anh yêu nhau từ khi hai đứa còn là sinh viên. Lúc ấy, chúng tôi học cùng trường, những lần tham gia đội tình nguyện đã khiến chúng tôi gần nhau hơn, càng nói chuyện càng thấy hợp. Quen nhau được 5 tháng thì anh chính thức ngỏ lời yêu tôi. Chuyện tình yêu của chúng tôi kéo dài 6 năm, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ và mong chờ một đám cưới hạnh phúc của chúng tôi.

Khi anh ra trường, gia đình anh đã xin cho anh một vị trí ở cơ quan nhà nước nhờ vào mối quan hệ của bố anh. Còn tôi lúc đó vẫn chật vật xin việc ở các công ty, do kinh nghiệm làm việc chưa có nên để được nhận vào làm là một điều không hề dễ dàng. Nhưng với sự động viên của anh mà tôi đã kiên trì đến cùng để có một công việc, kiếm được tiền phụ giúp bố mẹ ở quê.

Cuối cùng, nhờ có thành tích học tập cao nên một công ty đã quyết định nhận tôi vào làm và đào tạo thêm. Những tháng đầu tiên đi làm quả thật vất vả vô cùng, bất kể là ngày nghỉ hay thời gian rảnh tôi đều dồn hết vào công việc để đáp ứng được đòi hỏi của công ty. Vì vậy, sau hơn 1 năm làm việc, tôi đã có những thành tích đáng kể, công việc từ đây sẽ ổn định hơn và tôi có thể giúp bố mẹ lo lắng cho các em đang học ở quê.

Trong suốt quãng thời gian khó khăn ấy, anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi, là nguồn động viên cho tôi. 5 năm sau, anh cầu hôn tôi, có lẽ suốt cuộc đời này tôi cũng không bao giờ quên được khoảnh khắc hạnh phúc mà anh đeo chiếc nhẫn cưới vào tay tôi.

Lấy chồng giàu tưởng sung sướng ai ngờ bị mẹ chồng đánh nhập viện

Ở quê, ai cũng nghĩ tôi lấy chồng giàu sẽ sung sướng

Nhưng lúc này chúng tôi lại gặp phải một chướng ngại lớn đó là gia đình anh không chấp nhận tôi. Mẹ anh nói chúng tôi không môn đăng hộ đối, nhà anh giàu sang, phú quý còn tôi chỉ là một đứa nhà quê. Nghe vậy, tôi rất buồn, tôi nghĩ chắc có lẽ chúng tôi không thể đến được với nhau. Tuy nhiên, anh nhất quyết nói với tôi: “Em đừng lo, anh sẽ thuyết phục bố mẹ bằng được. Cuộc đời này, nếu không lấy em làm vợ thì anh sẽ không lấy ai cả. Bố mẹ chắc chắn sẽ đồng ý thôi”.

Cũng bởi vì anh kiên quyết, nhất định không chịu bỏ tôi nên gia đình anh đành lòng chấp nhận đám cưới này. Tuy là vậy nhưng mẹ chồng anh vẫn tỏ ra không hài lòng mỗi khi gặp tôi.

Mẹ chồng đánh đập nàng dâu dã man

Ngày cưới cũng đến, cả họ ở quê mừng rỡ vì ai cũng muốn con cháu mình có cuộc sống sung sướng, lấy chồng giàu sang. Mấy đứa em ở quê, đứa nào cũng ganh tỵ vì chị lấy chồng giàu sang. Nhưng có ai ngờ, từ khi về nhà chồng, tôi chưa có lấy một giây phút vui vẻ nào. Mẹ chồng từ trước vốn đã không ưa tôi nên ngày nào bà cũng soi mói từng cử chỉ, hành động của tôi, chỉ cần không vừa ý là bà hạnh họe, mỉa mai, thậm chí đánh đập tôi không thương tiếc.

Những lúc tôi phải làm tăng ca ở công ty về muộn, mẹ chồng tôi lại được nước hạnh họe ngay: “Con nhà người ta đi làm 5h đã về đến nhà cơm nước cho bố mẹ còn cô thì tối mịt mới về. Cô không coi bố mẹ chồng ra gì nữa phải không? Định để chúng tôi chết đói cô mới hả lòng hả dạ sao? Đồ con dâu náo toét”. Nói rồi bà xông vào tát lấy tát để tôi, là con dâu nhưng tôi không dám cãi lại, chỉ biết đi thẳng vào bếp vừa ấm ức vừa nấu cơm.

Ngày cuối tuần, tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa bà cũng đi theo để soi mói xem tôi làm thế nào. Mẹ chồng tôi lúc nào cũng chỉ trực chờ để lấy cớ chửi mắng, nguyền rủa tôi mà thôi. Cuộc sống sau hôn nhân này đối với tôi như địa ngục, nhìn tôi chẳng khác gì osin trong nhà.

Lấy chồng giàu tưởng sung sướng ai ngờ bị mẹ chồng đánh nhập viện

Mẹ chồng đánh đập tôi dã man đến mức phải nhập viện

Khi tôi đang lau cầu thang thì mẹ tiến đến quát to khiến tôi giật nảy mình: “Ai cho cô lau cầu thang mà dùng chổi lau, ở nhà bố mẹ cô không biết dạy con sao? Phải lấy mảnh rẻ lau từng bậc thì mới sạch được chứ. Cô làm ăn thế này mà coi được à, định làm qua loa rồi tướn lên phòng chơi chứ gì? Tôi biết ngay mà, cái thứ con dâu như cô thì suốt ngày chỉ biết trốn việc. Hôm nay cô mà không lau hết từ tầng 1 đến tầng 5 sạch sẽ thì đừng trách tôi”.

Ngậm ngùi, ấm ức nhưng vì hai đứa con nên tôi không thể cãi lại mẹ. Thế là cả ngày cuối tuần chỉ biết luôn chân luôn tay với những việc không đâu mà mẹ chồng sai bảo. Đến 10 giờ đêm tôi mới được lên phòng tắm táp và nghỉ ngơi.

Hôm đó, mẹ hẹn bạn đi làm căng da mặt nội soi ở Viện thẩm mỹ Hà Nội nhưng cũng không quên gọi tôi xuống nhà dặn dò một đống việc. Trước khi đi căng da mặt bà đe tôi: “Về mà tôi thấy cô chưa làm xong thì cứ liệu cái thần hồn biết chưa”. Ngay khi mẹ đi tôi lại phải vùi đầu với công việc nhà cửa, gia đình.

Về phía chồng tôi, dù thấy tôi bị mẹ hành hạ như vậy nhưng anh chẳng bao giờ lên tiếng bênh vực tôi lấy một câu. Về làm vợ anh 5 năm, tôi sinh cho anh hai đứa con kháu khỉnh mà anh không hề thương vợ. Dù mẹ chồng có tát hay đánh đập tôi, anh cũng không can ngăn mà chỉ lẳng lặng lên phòng. Bất cứ điều gì anh cũng nghe mẹ nói rồi mắng nhiếc tôi. Tôi ấm ức vì mẹ chồng một thì ấm ức vì chồng 10.

Gần đây nhất, mẹ chồng tôi bảo với chồng rằng tôi hỗn láo với bà nên không mở cửa cho tôi vào nhà ngủ. Chồng tôi không cần nghe tôi giải thích mà nhất nhất nghe theo mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà. Cả đêm hôm ấy, trời mưa rả rích nhưng tôi vẫn phải ngủ ở ngoài cửa. Sáng hôm sau, tôi khóc lóc nói chồng không thương vợ thì mẹ chồng bảo tôi chửi chồng: “Á à, mày dám chửi chồng hả đứa con dâu mất nết kia. Mày lại đây…”. Tôi còn chưa kịp thanh minh gì mà mẹ chồng đã xông vào đánh đập tôi dã man đến mức tôi phải nhập viện. Toàn thân bầm dập, tím tái, cả ngày hôm ấy tôi ở trong viện mà không một ai trong gia đình chồng đến thăm. Ngay cả chồng tôi cũng bỏ mặc tôi, không cần quan tâm đến tôi sống hay chết.

Vừa đau đớn vừa tủi nhục, tôi cảm thấy hối hận vì ngày xưa đã lấy một người đàn ông nhu nhược như anh. Tôi cũng không dám gọi điện về cho bố mẹ vì sợ ở nhà ông bà lo lắng. Nếu ly hôn, tôi sợ nhà chồng sẽ giành nuôi hai đứa con nên đành chấp nhận sống như vậy. Giờ đây, tôi phải làm gì mới được? Chị em hãy cho tôi một lời khuyên.