Đàn bà ngoại tình rồi mới nhận ra đâu là hạnh phúc

Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân mình lại chính là người gây ra sai lầm trong cuộc hôn nhân này. Nhưng ngoại tình rồi tôi mới nhận ra đâu là hạnh phúc thực sự.

Tôi ngột ngạt trong chính cuộc hôn nhân bình lặng của mình

Tôi ngột ngạt trong chính cuộc hôn nhân bình lặng của mình

Tôi ngột ngạt trong chính cuộc hôn nhân bình lặng của mình

Ngước lên nhìn bức ảnh cưới treo ở góc phòng, hai người đang tay trong tay tươi cười mãn nguyện. Hơn 10 năm trước tôi và Trung từng nghĩ cuộc sống sau hôn nhân là niềm hạnh phúc nhất trên thế gian. Chúng tôi từng có thời gian như vậy cho đến khi chuyện cơm áo gạo tiền, sự ra đời của những đứa con trở thành gánh nặng.

Sau bao nhiêu năm chung sống với nhau, tôi chẳng biết mình còn yêu Trung không, chỉ biết rằng bên anh tôi làm “chuyện ấy” như trả bài, không còn chút hứng khởi, yêu thích hay rung động nào nữa. Vì bận rộn mưu sinh chúng tôi cứ thế xa rời nhau và lơ là yêu thương, hiểu nhau rõ đến mức nhàm chán, tôi thậm chí còn không biết đâu là hạnh phúc.

 Tôi có thể là người phụ nữ mạnh mẽ ngoài đời nhưng trong tình yêu vẫn cần những lời âu yếm, mật ngọt còn Trung lại cho rằng “lãng mạn chỉ dành cho những kẻ chưa vướng bận gia đình|”. Nhiều lúc tôi thèm một vòng tay ôm từ phía sau, thèm một nụ hôn mà Trung đã quên từ lâu.

Việt là người đàn ông tôi gặp trong bữa tiệc nhỏ của công ty, người đàn ông đó cũng như tôi đã có gia đình. Cái cách mà anh đưa mắt nhìn, hỏi han và quan tâm khiến tim tôi loạn nhịp. Việt xuất hiện đúng lúc cuộc sống hôn nhân và gia đình của tôi đang nguội lạnh. Tối đó anh đưa tôi về rồi dừng cách xa nhà một đoạn vì sợ Trung nhìn thấy thì tôi lại khổ.

 Tôi bước vào nhà, thấy chồng đã cho con ngủ, mâm bát ăn cơm cũng đã được rửa, anh kể tôi nghe về việc học hành chểnh mảng của cậu con trai đầu, việc cô con gái đòi mua búp bê Barbie ngày sinh nhật. Đêm đó nằm cạnh Trung nhưng tâm trí tôi lại hướng về một người đàn ông khác.

Chuyện gì đến cũng đã đến, chúng tôi bắt đầu gặp gỡ nhau, ăn tối, cà phê và hẹn hò. Mỗi ngày trôi qua đều nhớ nhau đến cuồng dại, cái cảm giác mà từ lâu tôi không có với chồng mình. Mỗi lời Việt nói, mỗi việc anh làm đều khiến tôi hài lòng và nhận ra đâu là hạnh phúc.

Ngoại tình rồi tôi mới nhận ra đâu là hạnh phúc

Ngoại tình rồi tôi mới nhận ra đâu là hạnh phúc

Ngoại tình rồi tôi mới nhận ra đâu là hạnh phúc

Một lần sau cuộc hẹn, Việt đề nghị cả hai vào khách sạn. Khi cởi một vài nút áo, tôi bất chợt hỏi anh:

“Vì sao anh yêu em?

Vì em đáng được yêu, đáng nhận được sự quan tâm.

Vậy chúng ta có thể mãi ở bên nhau không?

Như thế này chẳng tốt hơn sao? Cả hai chúng ta đã có gia đình, có con rồi.

Chẳng lẽ mình cứ mãi thế này?

Trong ánh mắt của Việt khi đó, tôi nhận ra mình thua anh. Đàn ông có thể lên giường với tất cả phụ nữ mà không cần tình yêu còn đàn bà chỉ ngủ với người đàn ông mà họ yêu. Chuyện ngoại tình bắt đầu chỉ để Việt thỏa mãn cảm giác xác thịt, cuối cùng anh cũng sẽ về với vợ và con vậy mà tôi lại từng có suy nghĩ bỏ gia đình để chạy theo anh.

Tôi mặc lại áo và dời khỏi nhà nghỉ ngay lúc đó mặc cho Việt âu yếm, vuốt ve và năn nỉ. Tôi muốn trở về nhà để ngủ một giấc thật sâu. Bước vào nhà, tôi thấy Trung đang ngủ ngon lành trên ghế phòng khách, ti vi vẫn bật. Tôi bước lại và nằm cạnh anh, tôi quên mất rằng Trung có thói quen chờ tôi đi ngủ mỗi tối.

Sáng dậy, tôi mở mắt ra đã thấy mặt trời chói lòa qua khung cửa sổ, không gian im ắng nhưng thiếu tiếng mè nheo của lũ trẻ khiến tôi thấy thiếu thốn điều gì đó. Có tờ giấy nhỏ để ở bàn ăn:

“Thấy em ngủ ngon nên bố con anh không đánh thức. Anh mang lũ trẻ sang nhà ngoại chơi, em dậy rồi sang sau nhé!”

Trung vẫn vậy, là người đàn ông không lãng mạng nhưng chu đáo, anh không thể hiện mà chỉ hành động.