Cuộc đối thoại của chị dâu và bố chồng hé lộ sự thật kinh hoàng

Vô tình nghe được cuộc nói chuyện của chị dâu và bố chồng, tôi biết được một sự thật kinh hoàng đằng sau quyết định bất ngờ của ông.

Quyết định bất ngờ của bố chồng

Tôi bất bình trước quyết định của bố chồng

Tôi bất bình trước quyết định của bố chồng

Mấy ngày nay cuộc sống gia đình tôi gần như đảo lộn vì một sự kiện bố chồng mới tuyên bố cách đây không lâu. Đó là vấn đề chia gia tài của nhà chồng. Tuy tôi không phải là người tham lam, nhưng vẫn thấy bất bình trước quyết định bất ngờ của ông ấy.

Từ trước đến nay, dù không nói gì nhưng ai cũng biết vợ chồng anh cả vốn không chịu làm ăn, chỉ biết chơi bời lêu lổng. Mọi chi phí sinh hoạt cho cuộc sống sau hôn nhân của họ đều dựa vào bố mẹ chồng. Thế mà đùng một cái bố chồng tôi chia cho vợ chồng anh cả một căn biệt thự rộng 1000m2 với một số tiền mặt khổng lồ để làm vốn.

Còn vợ chồng tôi, là người chăm lo cho việc làm ăn của gia đình, chăm sóc ông bà lại không được nhắc đến trong cuộc phân chia tài sản. Dù trong lòng không phục nhưng tôi chỉ có thể đem những uất ức ấy nói lại với chồng. Trái ngược với tôi, Ngọc rất bình tĩnh, anh bảo: “Vợ không cần lo lắng, chỉ cần mình có hiếu với bố mẹ rồi ông bà sẽ không phụ mình đâu”.

1 tháng sau, mọi chuyện dần lắng xuống, quan hệ trong gia đình cũng dần được cải thiện thì tôi vô tình biết được sự thật kinh hoàng đằng sau quyết định đường đột của bố chồng.

Cuộc đối thoại đầy âm mưu

Hôm ấy tôi và Vinh đưa mẹ chồng đi kiểm tra sức khỏe định kì. Xong việc, Vinh về công ty, hai mẹ con tôi ở lại chờ kết quả. Gần trưa mẹ chồng nói muốn qua nhà bạn chơi nhưng quên ít đồ ở nhà nên tôi qua nhà lấy. Không ngờ tôi lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bố chồng và chị dâu.

Về đến cửa nhà, tiếng nói chuyện ồn ào trong sân làm tôi chú ý. Vừa bước vào trong thì tôi nghe thấy tiếng chị dâu lanh lảnh: “ Bố cũng biết việc làm ăn của vợ chồng con khó khăn thế nào rồi đấy. Với số vốn ít ỏi bố cho, chúng con không thể xoay sở được gì. Hay là bố nhượng quyền kinh doanh cho anh Lâm nhà con đi. Như thế bố càng có nhiều thời gian chăm sóc mẹ”.

Dừng một lúc chị ta nhìn bố chồng tôi với ánh mắt rất lạ rồi cười khẩy: “À, mà bố đâu có chăm riêng gì mẹ. Còn cả cô nhân tình bé nhỏ nữa chứ, bố nhỉ. Bố đừng nhìn con bằng ánh mắt đấy.  Lần trước con đến Viện thẩm mỹ thực hiện dịch vụ căng da mặt thấy bố và bà ta ở đấy, cũng tình cảm lắm ạ. Mẹ con sẽ nghĩ gì nếu biết bố nuôi bồ nhí ở bên ngoài nhỉ?”

Bố chồng tức tối nhìn thẳng vào chị ta cất giọng đanh thép: “Anh chị quá đáng lắm rồi đấy. Thêm 1 tỷ nữa thôi, không được mặc cả thêm nữa”,  nói rồi ông bỏ đi. Chị dâu vẫn cố nói vọng theo: “Bố cứ nghĩ kỹ đi, con sợ nhỡ không cẩn thận lỡ lời thì…”

Bí mật của bố chồng

Nhìn đôi mắt chất chứa những ưu tư của bố chồng lòng tôi chua xót

Nhìn đôi mắt chất chứa những ưu tư của bố chồng lòng tôi chua xót

Một tuần trôi qua cuộc đối thoại của họ vẫn ám ảnh tôi. Thay vì suy đón lung tung tôi quyết định hỏi thẳng bố chồng: “Bố ạ, con có điều này thắc mắc đã lâu mà không dám nói. Nhưng vì lo cho công ty, gia đình nên còn đành phải hỏi. Có gì không phải bố bỏ qua cho con nhé”. Ông mỉm cười hiền từ, ra hiệu cho tôi nói tiếp.

“Con vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bố và chị dâu. Con biết bố có điều khó nói, nhưng rất mong được bố chia sẻ để cùng giải quyết ạ”. Ông cúi mặt trầm ngâm một lúc rồi kể mọi chuyện. Thì ra chị dâu tôi đã biết được bí mật của ông.

Bố chồng tôi kể: “Hồi còn trẻ, bố từng có một tình yêu đẹp với cô gái ở vùng cao. Bố và cô ấy từng tính chuyện trăm năm, không ngờ hết thời gian công tác bố về Hà Nội thì nhận được tin cô ấy bị cuốn trôi trong một cơn lũ. Đau khổ vì mối tình đứt ghánh, 2 năm sau được ông bà mai mối bố đến với mẹ con bây giờ. 1 năm trước, bố vô tình gặp lại người cũ. Biết được năm xưa bà ấy từng có một đứa con với bố. Sau tai nạn,  bà lưu lạc xuống thành phố rồi kết hôn với một người đàn ông, rồi bị chồng ruồng bỏ. Gặp lại bà ấy tuy không còn yêu nữa nhưng bố muốn bù đắp phẩn nào cho mẹ con họ. Không ngờ bị chị dâu con phát hiện trong lần bố đưa bà ấy đi căng da mặt nội soi. Nó điều tra mọi chuyện  rồi dùng để uy hiếp bố”. Ông nở nụ cười chua chát rồi nói tiếp.

“Mẹ con đang bệnh tật, bố sợ bà ấy không chịu được cú sốc này nên không nói. Bố không muốn cuộc hôn nhân và gia đình này bị đảo lộn nên đáp ứng điều kiện của vợ chồng thằng Quang. Không ngờ chúng nó ngày càng quá đáng. Bố sợ, nếu vợ chồng nó nói ra tất cả gia đình này sẽ đảo lộn, công ty cũng tiêu tan”.

Nhìn đôi mắt sâu hoắm già nua, chất chứa những ưu tư của bố chồng mà lòng tôi chua xót. Tôi hiển những trăn trở phiền muộn của ông, thương cảm thật nhiều. Nhưng giờ đây, tôi biết phải làm sao để vẹn cả đôi đường?