Bị chồng chán là quá đúng nếu các chị cứ như thế này

Nhiều chị mở miệng ra là kêu bị chồng chán mà chẳng chịu nhìn lại bản thân. Nói thật, đến tôi là phụ nữ mà còn chẳng ưa nổi nữa là đàn ông.

Sự khác biệt trước và sau hôn nhân

Sự khác biệt trước và sau hôn nhân

Sự khác biệt trước và sau hôn nhân

Nhiều chị bạn của tôi khi chưa lấy chồng tính tình hiền dịu là thế mà kết hôn xong như biến thành một con người khác. Chua ngoa, càu nhàu đã thế còn lôi thôi, xấu xí. Đến mức, tôi là phụ nữ mà ngồi nói chuyện một lúc chỉ muốn “cúp đuôi chuồn về” thì làm sao “đức lang quân” của các chị ấy yêu cho nổi.

Tôi thấy vừa nực cười, vừa xót xa thay cho các chị. Tại sao lại để hôn nhân bóp méo đi sự lãng mạn, trong trẻo, dịu dàng của các chị ngày xưa đến vậy? Có phải chồng khiến các chị khổ, để các chị thành “Chí Phèo phiên bản nữ” kêu than “ai cho tôi lương thiện”? Hay do cuộc sống sau hôn nhân, gánh nặng con cái khiến các chị bị “nhạt” cả tâm hồn?

Tôi chỉ nhắn nhủ vài điều để các chị thấy mình xấu xí, già nua và đáng thương đến mức nào để bị chồng chán.

Mở miệng ra là than vãn như bà già

Thú thật là đến bà nội tôi còn không than trời, trách đất nhiều như các chị. Chồng đi làm bục mặt cả ngày, mau mau về nhà để ăn cơm vợ nấu, thì chị lại tranh thủ kêu ca đủ thứ chuyện. Từ chuyện: “Học phí của con sao mà tăng nhiều thế, nhà trường định để bọn trẻ thất học à?” đến chuyện: “Bà hàng xóm hôm nay lại vất rác ra cửa nhà mình, mà em bảo bao lần rồi, sao anh không nói bà ấy một câu?”. Thế này thì chồng không bỏ bát cơm xuống đi ra ngoài “ăn phở” mới là chuyện lạ.

Than vãn toàn những cái đâu đâu thôi còn đỡ, đằng này các chị còn lôi cả ngoại hình xuống cấp của mình ra để kêu với chồng thì tôi cũng đến quỳ. Nào là: “Eo ơi, anh xem bụng em rạn hết rồi này, tất cả là tại đẻ con cho anh”, “tóc em rụng sắp trơ sọ ra rồi chồng ơi, mặt lại còn nhăn nheo nữa chứ, nhìn em có giống con khọm già không?”. Vâng, việc các chị “xuống cấp” ai nhìn chả biết mà còn hô hoán lên làm gì cho chồng để ý. Không kêu thì chồng chỉ thấy xấu thôi, kêu lên cho rõ to để thấy đúng là “xấu thậm tệ”. Bảo sao không bị chồng chán.

Nhịn ăn, nhịn mặc để dành tiền cho chồng đi “ăn phở”

Nhịn ăn nhịn mặc “để” chồng đi “ăn phở”

Nhịn ăn nhịn mặc “để” chồng đi “ăn phở”

Chị nào còn giữ cái quan điểm cổ hủ: “Phụ nữ phải hy sinh, nhịn ăn nhịn mặc vì chồng con” thì tôi cũng đến cạn lời. Đó, chị cứ nhịn hết cái này đến cái nọ, dè xẻn chắt bóp đi rồi tiền tiết kiệm được bao nhiêu chồng mang đi biếu gái hết.

Các chị có nhớ ngày xưa tại sao chồng đeo bám như đỉa, “đánh không đi, chửi không về không?”. Vì các chị ĐẸP. Quần áo lồng lộn, phấn son rực rỡ, nước hoa thơm nức thì ai chả thích. Thế hà cớ làm sao kết hôn xong các chị lại ngưng làm đẹp? Tại sao không đi làm đẹp da, hút mỡ bụng , chăm sóc bản thân thay vì ngồi than vãn? Nói thật chứ, phụ nữ mà đến bản thân còn không yêu thương được thì cũng chẳng đáng được yêu thương.

Các chị nên nhớ rằng, ngoài xã hội đầy rẫy những em mơn mởn, trẻ trung, sẵn sàng sà vào lòng chồng các chị để nũng nịu, moi tiền. Mà chồng các chị cũng chỉ là đàn ông thôi, thấy gái đẹp là “vung tiền quá trán” ngay. Lúc ấy bị lú rồi, chồng các chị chỉ nghĩ đến hoa thơm, cỏ lạ thôi. Còn các chị thì nhìn lôi thôi, lếch thếch quá thể đáng. Tóc tai bù xù, bụng thì một rổ mỡ, quần áo thì lỗi mốt không theo một cái thể thống gì thì sao không bị chồng chán.

Vậy thì tội quái gì mà chị phải tiết kiệm tiền làm đẹp! Để cho chồng có tiền đi “tòm tem” à? Tốt nhất là nên cầm cái tiền ấy đi làm đẹp da, hút mỡ, mua sắm quần áo… mà nhớ tìm hiểu kĩ hút mỡ bụng ở đâu an toàn không lại “mất xác” như cái vụ Cát Tường! ĐẸP đi để về chồng còn “lác mắt”.

Các chị nghe tôi lột xác trở thành người phụ nữ quyến rũ đi, thách kẹo chồng cũng “không nỡ” ngoại tình.