Ai sẽ trả lại thanh xuân cho chúng ta ?

Phụ nữ luôn là người hy sinh cho cuộc sống gia đình, nếu may mắn ta sẽ có người chồng tốt còn nếu không thì sao… Ai sẽ trả lại thanh xuân cho chúng ta.

Xót xa cho phận đàn bà

Phận đàn bà cả đời phải hy sinh

Phận đàn bà cả đời phải hy sinh

Hôm nay tôi đi làm về muộn, thấy vợ chồng hàng xóm đang cãi nhau:

Anh chồng quát:

 “Cút về nhà ngoại ngay đi!”

Chị vợ gào lên:

 “Mày trả lại tao tuổi 18, tao cút về ngay không cần mày đuổi”

Tôi cười rất nhiều khi nghe câu đó những cũng xót xa không ít.

Đàn ông 30 tuổi là lúc đẹp nhất của cuộc đời, họ gần như có tất cả sự nghiệp, tiền tài, danh vọng,…còn đàn bà thanh xuân khi này đã cạn mất rồi. 30 tuổi còn được mấy người chưa có cuộc sống gia đình sau hôn nhân, đa phần khi đó họ đã tay xách nách mang 2, 3 đứa con.

Những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, người phụ nữ đã dốc lòng vì chồng vì con mà trở nên tàn úa. Được mấy người phụ nữ sinh con xong mà không sồ sề, xấu xí, nhan sắc không đi xuống. Hiếm lắm chị em ạ! Đó chỉ là số ít khi họ may mắn kiếm được một người chồng yêu thương mình còn không thì là do phụ nữ tự thương lấy thân.

Cuối cùng lại là sự chán nản khi chạm mặt nhau, sự phai nhạt về tình cảm, sự xua đuổi, ruồng bỏ,… sự hy sinh trong bao nhiêu năm như thế, ai sẽ trả lại thanh xuân cho chúng ta?

Phụ nữ sau khi lấy chồng sinh con xong mới được cảm nhận thế nào là địa ngục trần gian. Tôi chẳng nói điêu tí nào đâu, mọi đau đớn khổ cực chỉ khi có cuộc sống sau hôn nhân rồi mới biết. Còn trẻ thì còn được yêu, còn độc thân còn được kiêu hãnh, lấy chồng rồi phụ nữ không khác gì kẻ ăn người ở trong nhà, khổ không ngẩng mặt lên được và dù mình có hi sinh cố gắng thế nào cũng không đủ.

Ai sẽ trả lại thanh xuân cho chúng ta?

Ai sẽ trả lại thanh xuân cho chúng ta?

Ai sẽ trả lại thanh xuân cho chúng ta?

Đàn ông vô tâm lắm, khi các ông ấy đi làm về thì ngồi xem tivi còn đàn bà vẫn phải trông con, giặt rũ, cho bú, hát ru. Khi các ông ra ngoài gặp bạn bè thì mình vẫn không thể rời con ra được vì nó cần sữa mẹ, cần thay bỉm, cần có người đưa nôi,…

Phụ nữ có muốn xinh đẹp mà ra ngoài cũng không nổi với cái đuôi phiền phức ấy và vô vàn những chuyện vụn vặt xung quanh. Đàn ông thoải mái tụ tập bạn bè, mình cũng chẳng ăn ngon nổi vì con quấy nhè bám lấy mẹ đòi phục vụ. Và còn nhiều nỗi đau lắm, còn rất nhiều,…thanh xuân của người phụ nữ trôi qua nhanh như cơn mưa rào. Vừa bước đi mà quay đầu nhìn lại đã thấy hết rồi. Ai sẽ là người trả lại thanh xuân cho chúng ta.

Người phụ nữ may mắn thì có được hạnh phúc của mình với một mái ấm nhỏ, người chồng giỏi, con ngoan. Còn nếu không may mắn thì phải chịu đựng từng thứ một, có thời điểm mấy nỗi đau dồn lại một lúc cho đến khi bị chồng chỉ thẳng mặt “cút về nhà mẹ đẻ”.

Giá như có người trả lại được thanh xuân, phụ nữ chắc chắn không quá quỵ lụy. Không còn tiếc tình yêu tinh khôi khi mới quen, không tiếc thời gian bên nhau đến tận bây giờ. Nhưng vì thanh xuân mất rồi, phụ nữ tiếc những gì mình đã bỏ ra mà không tính toán.

Nguồn: Hôn nhân và gia đình